Chào mọi người,
Tuần vừa rồi của mọi người thế nào?
Những tuần vừa rồi, kể từ bài lần cuối, mình viết cũng không nhiều, nhưng cũng có viết. Chỉ là bài nào mình cũng vừa mới thò ra tí ý tưởng rồi lại ngừng. Chẳng đủ thời gian, dù giữa những bài thi mình cũng không làm gì mấy — hay động lực — để viết tường minh hết những gì mình muốn viết.
Nên trước giờ thi mình nghĩ mình nên gõ vội những cái này.
Vì tự dưng sáng nay thức dậy, ngó ra ngoài trời, đầu mình gợi lại những lời của chị Mây viết.

Thỉnh thoảng mình vẫn đau.
Mình tin là time heals. Mình tin là Khi thấy bùn hãy trồng sen. Mình tin vào những giá trị lõi của mình. Mình tin vào việc nhìn nhận, đôi khi là điều hướng, để nhìn vào những may mắn và đặc quyền mình có, để kéo bản thân về phía trước.
Nỗi đau của những sự từ chối cũng đã mờ đi từ rất lâu rồi. Mình cũng lớn hơn nhiều, để hiểu và đón nhận những điều không chắc chắn (uncertainty) mà mình tin là sớm hay muộn cũng không tránh được.
Thế nhưng mình vẫn đau. Có lẽ quá trình mình nghĩ là mình vượt qua, chỉ là một quá trình khác mà mình trở nên quen thuộc hơn với nỗi đau thôi.
Nhưng đến cuối ngày, mình thấy vui khi có thể cười mỉm là những nỗi đau đó, dù là một phần của mình, cho đến hiện tại, cũng ít lung lay được giá trị lõi về đạo đức và nhận thức (epistemic) mà mình tin vào.
Thỉnh thoảng những nghi ngờ vẫn hỏi mình là mày chắc chưa, hay là mày thử chạy theo những danh vọng theo nghĩa thường xem. Bởi vì mình cũng không chắc về việc mình có đủ tài nguyên và khả năng, để có thể tự mình tách khỏi những vấn đề hệ thống hay ít nhất là không đóng góp vào nó, chứ đừng bảo là giải quyết. Mình vẫn đang cố. Nhưng vẫn sợ. Live an ordinary life cũng thật khó.
Cũng vì thế mình vẫn còn nhớ mấy tuần đầu đi học mình viết trong một video Tiktok là mình sợ mình sẽ méo mó sau 4 năm học ở đây. Giờ thì vì nhiều lý do, mình không sợ nữa. Niềm tin của mình được tích lũy qua thời gian và nhiều thử thách, dù bé. Hồi đi company trip với MỞ, nói về liêm chính học thuật, mình chỉ tin là mình sẽ liêm chính học thuật thôi, vì cấp ba quan tâm mẹ gì đến điểm đâu mà chả liêm chính học thuật. Sau này thì áp lực điểm số đập vào biết mùi ngay. Biết mùi rồi thì thấy là hình như mình cũng làm được chút chút, cũng có cơ sở để mình là mình làm được. Vẫn là niềm tin thôi, nhưng mà là niềm tin có cơ sở hơn một chút.
Có lẽ mình vẫn đủ may mắn để nhìn vào những người xung quanh, để thấy sự lớn lên và phát triển của họ, và thấy vui vì điều đó. Rồi lấy niềm vui đập vào nghi ngờ. Nghi ngờ nằm bẹp dí, như con lật đật của Bandura khi bị những đứa trẻ ngồi lên mà đấm, nhưng rồi lại bật dậy và đứng sừng sỏ terrifying kinh khủng. Rồi mình sẽ là thằng bé móc trong quần cây súng ra bắn lủng mẹ con búp bê. Tuoi lon.
Tủ sách Cô Tiên Xanh
Mấy tuần vừa rồi mình đang đọc dở Saving Five: A Memoir of Hope. Hay, viết đẹp, được 70-80% rồi vẫn thấy muốn đọc hết. Cổ namedropped rất nhiều người với rất nhiều cool projects. Ngồi google tên mà sướng rơn, trời ơi, nhân loại thật đẹp.
Cũng vừa get recommended (cảm ơn anh Huy) để đọc Saigon’s Edge: On the Margins of Ho Chi Minh City, viết về social edginess (not that edginess), về Hóc Môn and stories around. Nghe anh kể thì thấy mình có thể nhìn Sài Gòn theo một góc rất khác, thấy quá hay, quá sướng, nên đang đọc thử. Đến acknowledgment rồi.